- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Thôi, bác đừng xuống. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc.
Chúng tôi đã chết rồi. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ.
Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Một điều rất hệ trọng. Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì.
Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.
Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Phim chưa hết thì vợ gã đón con về.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi.
Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Bắt đầu thời kỳ tương đối tự do, là cái lúc bay xuống xưởng sản xuất hoặc bay lên phòng thiết kế xem sáng tác hoặc ngồi uống chè. Tôi vừa tước vừa như vô cảm vừa nhủ lòng: Đờ mẹ mày (nguyên văn là Đờ mẹ mày).
Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì. Không cất đấy, làm gì được nhau.
Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!.