Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết). Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn.
Mà tôi chỉ cần những người biết điều. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Sự thai nghén tương lai lúc nào cũng đứng trước rủi ro băng hoại.
Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình… Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp.
Nhưng đành phải nhả ra. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Chả muốn xin lỗi độc giả nữa.
Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì. Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng.
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Cả món tinh thần cũng thế.
Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Mua để đến những giờ bỏ học.
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.