Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không.
Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Lại thấy mấy cuốn Thơ và đời Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử trên giá sách của chị út mang từ tầng trên xuống.
Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Để râu toàn bọn chả ra gì. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Một con lươn thì chính xác hơn.
Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Một giọt rơi xuống sách. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình.
Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường.
Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu.
Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Bây giờ có bảo tớ là đạo đức giả cũng chả mấy ai bắt chước đâu. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế.