Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này.
Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn.
Mai đi học về phải cạo râu. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét.
Họ nào có tội tình gì. Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Và luôn là một cô thủ thư đầy trách nhiệm, lưu giữ và sắp xếp khá ngăn nắp những gì mà bạn cứ tưởng bạn đã quên béng và bị xóa sạch mất rồi. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này. Bà già hình như chột mắt, cử chỉ có vẻ khỏe mạnh và bất cần. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị.
Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Ăn xong lên giường nằm. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi.
Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn. Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh.
Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ.