Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Hồn nhiên đến đáng sợ. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.
Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh.
Từng trang, từng trang… Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có. Thật lòng, tôi muốn khóc. Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông.
Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường.
Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh. Thôi, tôi trôi qua em rồi. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm.
Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Hôm nay đi đâu? Không biết.