Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Lần đầu cảm thấy rõ rệt mình bất lực khi muốn giữ danh dự trong thế giới này khi lâu nay để nó cuốn đi.
Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Lúc đó, tôi trống rỗng.
Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp.
Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta. Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó.
Nhưng đặt mục tiêu rồi. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không.
Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó.
Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới.