Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên.
Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Xin lỗi nhé, buồn ơi.
Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?.
Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Phừ, đã đến lúc dậy rồi, bạn chui ra khỏi chăn.
Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Tôi để mẹ dắt tôi đi.
Làm thế nào để ngừng viết. Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan.
Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào. Mấy ý tứ chợt ngân nga: Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ.
Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không.
Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả.