Ngheo! Ngheo! Họ đang gọi con mèo, dưới tầng. À, vì đang viết, có thể mọi người xung quanh ngó vào một cái. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn.
Càng xa em ta càng thấy yêu em. Mình không bao giờ thả. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn.
Bạn còn phải sống dài dài. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế.
Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ.
Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.