Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác.
Nhưng mệt mỏi thì sao. Và chưa thấy phải thay đổi. Để tránh những hận thù.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận. Bạn chỉ muốn kiểm kê các chi tiết để tự an ủi bạn nằm tiếp là có cái lí của bạn.
Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi.
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực.
Thật ra, một ngày của bạn không dài. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này. Một ngày thả ra nắng mặt trời.
Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo. À, vì đang viết, có thể mọi người xung quanh ngó vào một cái. Chắc mẹ không đi được một mình.
Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi.
Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày.
Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời. Người lớn thì thật xa lạ.