Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau.
Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Cái đó làm bạn tỉnh ra.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Ông có thể bắt ông cụ chết theo cách ông thích. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.
Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Là người thì nên thế. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Giá mà em đến, dịu dàng bắt tôi bỏ bút.
Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Thôi, bác đừng xuống. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu.
Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Thế mà rồi cũng ngủ được. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng.
Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp.
Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.
Mất cái giấc mơ đấy. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu.