Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Vứt béng cái chuyện này đi. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn.
Cũng có cớ để thôi viết. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái.
Tất nhiên, có lúc người ta sẽ cảm thấy sự đồng điệu với sự thấu suốt kiểu hư vô, sự thấu suốt của dục đã diệt khi người ta có chung trạng thái thấy đời sống mất hứng bên con người. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Hôm đó trời mưa to vừa tạnh.
Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa.
Chỉ có bộ óc là tỉnh táo. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu.
Không gì tự nhiên mất đi. Trước thì tháng gặp một hai lần. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.
Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không.
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Mới dám nửa đùa nửa thật như thế. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng.
Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi. Được thiên tài cảm ơn, sướng nhé. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.