Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ.
Có thể phơi phới niềm tin. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc.
Chúng tôi đã chết rồi. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu.
Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Chà, ta thua hắn, có lẽ. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ.
Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt.
Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Mất mất người kể chuyện. Có người đi thẳng tắp, sải bước đều với khuôn mặt vô cảm.
Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có) Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ.