Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra. Và chưa thấy phải thay đổi.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Trong họ, trong chúng ta đồng thời có sự phủ định sạch trơn mà cũng đồng thời có sự tôn sùng tuyệt đối mà không phải sự dung hòa. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí. Âm thanh lắng hẳn đi. Có người cúi mặt bấm di động.
Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp.
Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện.
Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Rồi hỏi tắt chế độ sục ở đâu. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào.
Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.
Tôi biết ông rất yêu vợ. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Lần sau không thế nữa nhé.
Tất cả mãi mãi là tất cả. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà.