Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi.
Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Tua nhanh thôi, mệt rồi.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng. Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc.
Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Này, mày bê cái kia cho chú. Thế giới lúc đó thật yên bình, rộng lớn và luôn mới lạ.
Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Không hẳn là sợ mất cho bạn. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi.
Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh.
Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng. Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh.
Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi. Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt. Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút.