Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.
Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Giữa những khoảng ấy là thời gian trống.
Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật.
Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Tất nhiên là mệt mỏi. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.
Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân.
Theo cách mà bạn lựa chọn. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác. Chính nó làm bạn đau không ít. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất.
Hôm sau đi thi thấy bình thường. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng.
Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả.