Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
- Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy.
Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.
Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Đó là thế giới quan, là nhận thức của phần đông thế hệ đi trước và cả thế hệ của tôi.
Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Tôi thôi xúc động rồi. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.
Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. 000 dành dụm được từ đầu tuần. Mẹ tôi đi về phía bên kia.
Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Và đợi bạn có thể là một vài cái tát. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia.
Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại.