Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.
Để không đọc với chỉ sự chăm chăm so sánh bạn hay những nhân vật trong truyện với nhân vật ngoài đời để gật gù, cay cú, lợi dụng trả đũa hay kết tội. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Lăn về đâu? Mình chẳng biết.
Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy.
Trinh sát phán đoán: Người quen. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau.
Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ.
Tôi không có bản lĩnh. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu.
Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem.