Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng.
Coi như không có chuyện gì xảy ra. Về trả vay, cho nhận. Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào.
Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.
Và họ cũng sẽ khổ lây. Cái nồi inox đen sì. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ.
Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông.
Con người cần được ôm ấp, vuốt ve. Cái ghế đá này cũng buồn lây. Tôi định kêu to hơn, lại thôi.
Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào.
Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn. Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập.
Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Không, tôi không cần biết.