Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Tôi vừa tước vừa như vô cảm vừa nhủ lòng: Đờ mẹ mày (nguyên văn là Đờ mẹ mày). Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào.
Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại.
Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Tôi kệ tôi dắt tôi đi. Cháu nói thế không đúng.
À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Em sẽ thôi là một sinh linh.
Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Nhưng bản thân sự lương thiện không cho ta uống chết nó.
Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng.
Nhưng đành phải nhả ra. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc.
Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng.
Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá.