Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người.
Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai.
Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Bạn sẽ thôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là sức mạnh tinh thần của đam mê. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Biết rõ bạn là cái gì để làm gì. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế.
Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào.
Để tí nữa em bảo cháu vào. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Bạn sẽ đứng trên ngọn dừa kia, nhìn ra mặt biển đầy tàu bè kia.
Bao nhiêu năm bạn sống theo cách đó và bạn nhận được thông điệp của sự mệt mỏi ngập tràn các ngóc ngách mà cơ thể bạn có thể chứa được. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ.
Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.