khi dần xuất hiện những kẻ trong chúng mày bị giết chết một cách dã man như trong những phim về bọn bệnh hoạn có lẽ chúng mày mới biết đến y đức Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa.
Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi. Việc lựa chọn lăng xê và cộng tác làm ăn với tôi sẽ đem lại cho họ không ít màu mỡ sau này. Lúc đó, tôi trống rỗng.
Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa.
Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào.
Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi.
Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay.