Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.
Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.
Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng.
Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không. Sai là vô trách nhiệm. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi.
Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Có một thời, sau mỗi câu nói, bố đều đệm thành quen câu Khổ quá. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy.
Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Không hẳn là sợ mất cho bạn. Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết.
Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.
Những giọt nước mắt bằng gỗ. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy. Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình.
Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Nhủ cố nhớ mà viết lại những đoạn thú vị. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới.