Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Gặp ở rất nhiều nơi.
Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Ngôn từ không có gì mới. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại.
Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Không biết bác có nhớ chuyện này không. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Hồn nhiên đến đáng thương. Thất vọng, tụt giá rồi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Tôi cứ tà tà gạt chân chống.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về.
Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được.