Một con lươn thì chính xác hơn. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo.
Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Và còn nhiều lí do khác.
Họ ngắm nhau hồi lâu. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng.
Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn).
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Hắn biết vì hắn đã từng. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế.
Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.
Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Chả phải bổn phận gì. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Họ đôi lúc khuyến khích bạn đi chơi cho khuây khoả. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Không không cần gì cần ai nữa.
Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện.
Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Ta cũng được đi câu. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được.