Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Những thứ đáng ghét nhất.
Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt. Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Để thoát khỏi nỗi chán chường.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay.
Đang định đứng lên đi ăn. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật. Vì chúng ta đều ngoáy mũi.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy.
Nhưng thế tại sao ta không sướng? Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết.
Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Thôi thì tôi im lặng.