Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Ngứa tay hái chơi? Không muốn nó mọc chỗ đó hút chất của cây to? Hay đem trồng nơi khác? Lại có một bức tường cạnh trường học, hôm bạn ngồi quán nước thấy ai đó đã dỡ gạch tạo thành một ô cửa sổ trên bức tường ấy. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè.
- Tôi biết bình sinh ngài khinh tiền bạc nhưng tôi cũng biết lúc này vợ ngài cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch như ông cụ nhà tôi-Người đàn ông dừng lại, đợi một phản ứng ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi của nhà văn. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn.
Họ đôi lúc khuyến khích bạn đi chơi cho khuây khoả. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Thi thoảng viết nhưng không tiện.
Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình.
Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi.
À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Thôi nhé, cất ngay đi. Có phải tôi nói đâu.
Ông hãy trả lời có hay không. Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.
Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.