Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Vứt béng cái chuyện này đi. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Định dừng viết thì lại có chuyện.
Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Và em biết không? Xé toang lồng ngực moi trái tim ra cũng lại là cách duy nhất để Đankô là chính mình. Tôi tống vào thùng rác.
Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo.
Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn…
Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Bạn cũng đang ganh đua với họ.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Vậy thì nó là một giấc mơ. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình.
Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực.
Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh.