Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn.
Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều.
Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Hai bên dè chừng nhau. Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh.
Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình. Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu. Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó.
Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào.
À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Giấc mơ cũ rồi mà. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Tôi lẳng lặng ra về.
Hôm nay đi đâu? Không biết. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra.