Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà.
Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương.
Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em.
Tôi lẳng lặng ra về. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Hơi bị xịn, tiền triệu đấy.
Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.
Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Con sông trước mặt thật xanh và êm. Có người cười toe toét.
Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Bạn sẽ không trình bày nhiều.