Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu.
Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì. Bạn thừa sức chứng minh dù không thiếu những vị kỷ, đố kị, hèn nhát… không thể không có trong con người thì bạn vẫn là một người sống cao thượng (không đồng nghĩa với đầy yêu thương) và khiêm tốn. Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại.
Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Dù trái tim đương bề bộn.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Tôi làm trong năm phút. Hơn thế, nếu nghệ sỹ chơi thể thao và tạo được phong trào thì không những xóa bỏ bớt quan niệm nghệ sỹ dở dở ương ương, bệnh hoạn, yếu ớt mà còn, vì thế, kích thích cộng đồng hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.
Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Thích làm cả cái mình không thích.
Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Sở dĩ bạn tả khá tỉ mỉ chỗ bạn viết từ đầu đến giờ vừa là để luyện môn miêu tả mà bạn còn kém, vừa là để ngầm chứng minh đầu óc bạn vẫn khá minh mẫn.
Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.
Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây.
Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần. Muốn được tin tưởng một lúc. Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào.