Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ.
Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó. Mấy người này trông nhát lắm. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối.
Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Mà đời người thì có mấy đâu. Bạn đã hơi lo sự xuất hiện câu chuyện của bạn ảnh hưởng đến đám cưới này.
Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông.
Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện.
Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng.
Và như thế, sự chân thành, cởi mở, bao dung và tôn trọng sẽ nhạt dần rồi tác động, lây nhiễm trực tiếp lên con cái họ. Cũng không được đọc truyện nữa. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu.