Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Đời sống luôn cần những sự dung hòa.
Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được.
Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Ông anh cũng làm theo.
Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này.
Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình.
Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược. Bạn không mong bác đọc lắm. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi.
Từng trang, từng trang… Con người luôn biết sáng tạo. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay.
Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Dừng lại vẫn là chơi. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay. Lạ là con chó không sủa một tiếng nào.