Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ.
- Ông còn lo xa hơn tôi. Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Nhưng mệt mỏi thì sao. Nhất quyết phải cạo râu. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót.
Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Con nó thì sinh ra trong đó.
Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng.
Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà. Như bình mình chẳng hạn. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ.
- Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ.
Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.
Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời.
Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Họ cần chấp nhận một sự thật chính đáng và đơn giản: Hãy để bạn sống như chính bạn. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ.