Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi. Đã bảo chả thích viết đâu.
Ông hãy trả lời có hay không. Quần áo độ này mặc rộng ra. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Khi về đây nghĩa là bạn tự do.
Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định. Đừng lỡ nhiều là được. Là những nguyên cớ để bạn tha thứ, tha thứ mãi mãi.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi.
Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt.
Cái từ nhân loại nghe đẹp phết. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không.
Dù biết là tạm thời thôi. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi.
Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ.