Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi.
Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống.
Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35.
Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn.
Tôi không có ý định ra đi. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao. Đó gọi là biết chơi.
Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé.
Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá.
Tôi chả thấy thú vị gì cả. Đó là sự thiếu hòa hợp của họ với đối tác hôn nhân. Miệng họ mặc kín mít áo quần.